Chuyên mục: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Chuyên đề

Lớp học thắm đượm nghĩa tình của thầy giáo Công an

Đăng lúc 08:09 14/11/2018

Hoạt động thiện nguyện “Mang âm nhạc tới bệnh viện” mà các em nhỏ khiếm thị đang đồng hành cùng anh Tuấn và các cán bộ, chiến sĩ Công an cũng như nhà hảo tâm đã diễn ra hơn 30 chương trình, trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ tiền viện phí cho bệnh nhân số tiền gần 350 triệu đồng.

Bàn tay trái rà lên từng phím trên cần đàn rồi sử dụng tay phải gảy từng nốt nhạc, cậu bé khiếm thị Nguyễn Việt Tiến bỗng reo lên vui sướng. Tôi quay sang nhìn thầy giáo của Tiến, nước mắt anh chực trào. Cứ mỗi lần một học sinh như Tiến lên “trình”, có một bước nhảy vọt như vậy là người thầy giáo – Đại úy Trần Anh Tuấn, Trường Đại học phòng cháy chữa cháy (PCCC) lại rưng rưng. Cứ mỗi một học sinh vỡ lẽ, “vượt ải” như vậy, trong lòng người thầy giáo Công an có tấm lòng nhân hậu dường như niềm vui được nhân lên bội phần.

Trong căn phòng nhỏ kê vài chiếc giường tầng của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, tất cả các em học sinh lớp khiếm thị nhà trường ngồi quây quanh Đại úy Trần Anh Tuấn. Vừa hướng dẫn tận tình cho Kim, anh Tuấn lại quay sang cầm bàn tay Bình rồi dạy cách bấm.

Với Bình, em là học sinh mới toanh của lớp học miễn phí guitar đã được Đại úy Tuấn duy trì gần 5 năm nay. Nhìn anh chỉ bảo Kim từng chút một, tự nhiên tôi thấy nhói lòng, vừa thương các em vừa khâm phục người thầy giáo Công an này. Đúng là “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, để nhìn đời và cảm nhận cuộc sống, nhưng với những đứa trẻ khiếm thị, đời giờ chỉ có thể được “nhìn” bằng cách lắng nghe và tưởng tượng, cảm nhận. Cũng chính vì vậy, việc sinh hoạt cá nhân hay học đàn của các em nhỏ khiếm thị luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhớ lại thời gian đầu mới đứng lớp, anh Tuấn chia sẻ, vì các em không nhìn thấy ánh sáng nên những bài tập về thế tay trên phím đàn rất vất vả. Những lúc như vậy, anh cũng nhắm mắt để đặt mình vào vị trí của các em, để cùng cảm nhận âm thanh, nốt nhạc.

Một buổi “Mang âm nhạc tới bệnh viện” của thầy giáo Trần Anh Tuấn và các em học sinh khiếm thị.

“Ông trời lấy đi của các em ánh sáng, nhưng bù lại cho các em phát triển về thính giác, vậy nên sau những khó khăn ban đầu, khi đã làm quen thì mọi việc dần trở nên dễ dàng hơn, các em cảm nhận cuộc sống, âm thanh nhanh, cảm nhạc tốt hơn. Dạy nhạc cho các em nhỏ khiếm thị cũng đem lại cho mình thêm nhiều bài học quý báu. Sau này, khi dạy cho các học viên ở trường, mình yêu cầu các bạn nhắm mắt lại khi đàn để cảm nhận nốt nhạc, phát triển khả năng cảm nhạc nhanh nhất…” – anh Tuấn chia sẻ.

Dạy đàn cho các em học sinh khiếm thị là một thử thách không nhỏ đối với những người thầy. Nhưng với tấm lòng sẻ chia, cùng mong muốn giúp các em thêm lạc quan, yêu đời nên khi có lời mời từ Ban Giám hiệu Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Đại úy Trần Anh Tuấn đã ủng hộ, mở lớp dạy guitar miễn phí, dùng âm nhạc như một liều thuốc giúp các em xóa bỏ mặc cảm tự ti, thêm tự tin trong giao tiếp với mọi người xung quanh.

Hơn 5 năm gắn bó, cứ mỗi chiều thứ Sáu anh đều đặn lên lớp ân cần chỉ bảo, hiện nhiều em học sinh khiếm thị đã chơi đàn thành thạo, tìm được sự yên vui trong cuộc sống. Đáng quý hơn, giờ đây, các bạn nhỏ này lại đang và chính là những người đồng hành cùng thầy giáo Trần Anh Tuấn mang âm nhạc tới các bệnh viện để động viên những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

Đã nhiều lần theo chân nhóm thiện nguyện của anh cùng các cán bộ, chiến sĩ Trường Đại học PCCC cũng như cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị khác nhau của Bộ Công an, nhà hảo tâm tổ chức hoạt động “Mang âm nhạc tới bệnh viện”, nhưng cứ buổi nào, với sự góp mặt của những “nhạc công đặc biệt” – những người học trò khiếm thị của anh thì từ khi chương trình chưa bắt đầu cho tới khi kết thúc luôn mang lại cho mỗi thành viên trong đoàn một cảm xúc thật đặc biệt. Cứ nhìn các em nhỏ khiếm thị hào hứng khi xe bắt đầu di chuyển từ Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, rồi sự hân hoan trong mỗi người với cây đàn trên tay, tươi vui nối đuôi nhau bước đi thôi đã lan tỏa niềm hứng khởi trong lòng mỗi thành viên nhóm thiện nguyện.

Sau buổi học, cậu bé Nguyễn Việt Tiến, lớp 6A3 nâng niu ôm cây đàn guitar trên tay vừa bẽn lẽn cầm tay tôi sờ lên bầu đàn. Không ngớt nở nụ cười, Tiến khoe với tôi, thời gian gần đây, em và các anh cùng lớp guitar học được rất nhiều bài hát mới. Những buổi học đàn giờ không chỉ diễn ra sôi nổi mà mọi người còn rất chăm chỉ. “Hiện tại bọn em ai cũng có đàn tốt, mới tinh, tất cả đều là món quà của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng tận tay, từng người trong buổi gặp mặt ở Bộ Công an gần đây” – cậu bé Tiến hãnh diện kể.

Tiến còn hào hứng kể cho chúng tôi giây phút được Bộ trưởng Tô Lâm xoa đầu động viên, được bác ân cần thăm hỏi, tặng đàn guitar. “Bác Tô Lâm hôm đó còn hứa với cả lớp, nếu cả lớp ngoan, chơi đàn tiến bộ và làm nhiều việc tốt cùng thầy Tuấn sẽ được nhiều quà nữa nên em và các bạn sẽ cố gắng học đàn chăm chỉ để một ngày nào đó nhận được nhiều quà…” – Tiến tươi cười nói.

Với Tiến và các học sinh khác, trước buổi gặp mặt đó, em không biết gì về Bộ Công an, cũng không biết Bộ trưởng Bộ Công an là ai. Em chỉ cảm nhận qua sự hỏi thăm ân cần, sự động viên khích lệ và đặc biệt món quà cây đàn guitar ý nghĩa, là điều Tiến và các bạn khiếm thị mong mỏi, ao ước bấy lâu để có thể tiếp tục nâng cao trình độ, nuôi dưỡng ước mơ được biểu diễn trên mọi sân khấu lớn, tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện “Mang âm nhạc tới bệnh viện”, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Được biết, hoạt động thiện nguyện “Mang âm nhạc tới bệnh viện” mà các em nhỏ khiếm thị đang đồng hành cùng anh Tuấn và các cán bộ, chiến sĩ Công an cũng như nhà hảo tâm đã diễn ra hơn 30 chương trình, trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ tiền viện phí cho bệnh nhân số tiền gần 350 triệu đồng.

Sau mỗi buổi gửi lời ca, tiếng hát tặng các bệnh nhân trong không gian chật kín, ấm áp tình người tại các bệnh viện, hình ảnh các bệnh nhân vui vẻ, các em học sinh khiếm thị tươi cười nối đuôi nhau từng bước ra xe khiến chúng tôi và người thầy – Đại úy Trần Anh Tuấn thấy ấm lòng.

Với các em, âm nhạc tiếp tục là người bạn, tiếp thêm niềm vui, lạc quan yêu đời trong cuộc sống, giúp các em hiểu rằng, xung quanh còn biết bao cuộc đời không may mắn, được sống đã là vui, nên cần phải sống thật ý nghĩa, tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng làm việc tốt và trở thành những người có ích cho xã hội…

Xuân Trường/Báo CAND