Bài dự thi: Gửi anh, anh công an đã từng là của em!
Anh, người ta thường bảo mối tình đầu thường không đến được với nhau. Em đã luôn hi vọng, em không phải là tình đầu của anh nên chúng mình rồi sẽ đến được với nhau. Em đã từng suy nghĩ thật ấu trĩ...
Anh biết không, anh là người đã cho em quyết tâm để thi ra Hà Nội. Cô bé 12 năm đó đã lỡ thích người luôn động viên mình khi mình muốn bỏ cuộc. Cô bé 12 năm đó đã lỡ thích người thao thao giảng cho mình những kiến thức mà mình học mãi chẳng vào. Lỡ thích anh rồi nên Sài Gòn bỗng trở nên xa xôi cách trở. Lỡ thích anh rồi nên Hà Nội bỗng trở thành thân thuộc. Anh chính là Hà Nội trong em.
Yêu anh là những ngày háo hức chờ ngày cuối tuần. Những cuối tuần anh phải trực, em lại vui vẻ căn giờ xe bus để đến trường anh gần đúng giờ điểm danh. Em sẽ ngồi trên hàng xích sắt trước trường chờ anh điểm danh xong. Thời điểm hầu hết học viên đều thi nhau ra khỏi cổng trường, nhóm rủ nhau qua siêu thị, nhóm chạy nhanh đi thuê xe (chắc có hẹn người yêu), nhóm đưa nhau ra tiệm net... Giữa hàng trăm người mặc cùng một màu áo, em vui vẻ tìm một dáng người quen thuộc. Em vẫn thích bất thình lình đến trường anh như vậy dù biết anh phải trực sẽ chẳng thể đi chơi xa. Nhưng chỉ cần có anh bên em, em đã thấy đủ rồi. Có đôi lần anh phải gác mà em không biết, em vẫn bất thình lình đến. Em tới, anh lại bắt đầu công cuộc cầu viện anh em đồng chí gác hộ. Vừa nhìn thấy mặt nhau thì bạn gọi thầy đến kiểm tra, anh chỉ kịp dặn chờ anh một lát rồi chạy như bay quay về trường. Giây phút nhìn bóng anh khuất dần, em thấy cảm giác ngọt ngào trào dâng. Cảm giác có một người vì mình mà mạo hiểm vừa thấy có lỗi vừa thấy mình cũng thật quan trọng trong trái tim người đó.
Anh còn nhớ những ngày cấm trại vì vụ HD-981 làm cả tháng mình chẳng được gặp nhau chứ? Em nhớ anh, lén đến trường để được gần anh thêm một chút dù chẳng thể gặp mặt cũng được. Nếu nói cho anh thể nào anh cũng không cho đến vì đi 2 tuyến xe bus sẽ rất mệt mà lại chẳng còn được gặp nhau. Xuống đến nơi em thấy cảnh từng cặp đôi: nữ đứng bên ngoài cổng, nam đứng bên trong cổng tâm sự. Cổng trường khóa kín, im lìm. Lúc đó, em bỗng nhớ đến câu “anh đứng trong song sắt, em đứng ngoài song sắt- Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt”.
Yêu anh rồi, em là đứa trường ngoài đáng lẽ được tự do bay nhảy lại suốt ngày phải quan tâm đến lịch trực, lịch điểm danh. Nếu muốn chơi lâu thì phải tự về, nếu muốn được anh đưa về thì phải lo về cho sớm để anh còn về trường kịp điểm danh. Không phải những chương trình em lên không có anh thì không tìm được ai làm cùng, chỉ là em muốn được làm cùng anh nên lúc nào cũng phải tính tính toán toán ngày trực, giờ điểm danh.
4 năm sinh viên, em đã yêu anh đơn giản như thế. Chuyện tình xoay quanh lịch trực, lịch điểm danh. Xoay quanh những ngày sinh viên cuối tháng hết tiền, em lại vênh mặt lên lấy cớ em mới lĩnh lương làm thêm để đòi anh cho em được mời. Xoay quanh đôi lần em giận dỗi, anh trèo trường ra ngoài làm lành, thấy anh trốn ra em lo lắng anh bị thầy phạt đến quên cả giận hờn. 4 năm, anh đã cho em một tình yêu yên bình như thế!
Ngày ra trường, em quyết tâm về quê xin việc để được gần anh. Đã có thể cùng nhau đi một chặng đường không quá dài nhưng cũng không ngắn như vậy, ai chẳng mong một kết thúc đẹp phải không anh? Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau. Em hiểu điều anh chọn lựa. Em bây giờ vẫn còn yêu anh nhưng chẳng còn mong anh về nữa. Anh nhất định đừng bao giờ nói rằng anh ân hận và muốn quay trở về, em sẽ đau lòng hơn cả lúc anh rời đi. Không quay trở lại thì tình yêu của em, tình yêu của anh sẽ phải làm sao? Quay trở lại rồi em sẽ lại sống trong thấp thỏm lo sợ đến lúc nào anh sẽ lại rời đi. Vì vậy, anh nhất định phải sống thật tốt. Hồi ức đẹp 6 năm qua em sẽ giữ đến khi sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. “Có ai đi qua thương nhớ mà có thể quên được nhau”, em sẽ không quên khoảng thời gian đó nhưng khi sẵn sàng em sẽ xếp nó vào một ngăn tủ mang tên mối tình đầu. Cảm ơn anh, tuổi thanh xuân của em!
Minh Tuệ/ Theo m.phununews.vn
CATP Hà Tĩnh