Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Linh mục Nam sẽ nói gì sau khi nhận được bức thư này?

Trong thời gian gần đây, tại giáo xứ Phú Yên xẩy ra nhiều hoạt động xuống đường tuần hành, biểu tình. Đứng đầu các hoạt động này là Linh mục quản xứ Đặng Hữu Nam. Lấy lý do là bảo vệ môi trường, nhưng thực chất bên trong vụ việc này là một bí ẩn. Để rộng đường dư luận, Ban biên tập Việt 24H xin trích thư của một giáo dân (xin được không nêu tên) gửi đến ông linh mục Đặng Hữu Nam để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh và khách quan về hoạt động cái gọi là vì môi trường của vị Linh mục này.

Kính gửi cha Antôn Đặng Hữu Nam, linh mục quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Đầu tiên cho con gửi đến cha lời chúc sức khỏe, ngập tràn tin mừng trong hồng ân của Đức chúa Trời! Vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày ngài đặt chân đến với mảnh đất này với sự hân hoan, chào mừng của toàn thể con dân của Thiên chúa ở nơi đây, cùng với sự cầu mong cho Ngài sẽ là vị chủ chăn quang minh, lỗi lạc, tài trí hơn người để đưa giáo xứ ta ngày càng đẹp giàu, sánh bề với đất nước của Đức Chúa Trời.

[caption id="attachment_8986" align="aligncenter" width="600"]Giáo xứ Phú Yên Giáo xứ Phú Yên[/caption]

Thế nhưng, tính cho đến thời điểm này, có bao giờ ngài ngẫm lại xem, từ khi về đây, ngài đã làm được những gì là giúp ích cho người dân hay chưa? Thưa cha? Người dân chúng con thấp cổ bé họng, chẳng biết bấu víu vào ai để xin sự ban phát hồng ân của Thiên Chúa ngoài Cha, vậy mà những gì chúng con nhận được là cái gì? Chẳng gì cả! Từ khi Cha về, chúng con đi lễ là đi nghe cha chửi rủa, Cha bới móc tất cả mọi thứ trên đời, Cha chửi không chừa một thứ gì. Trong con mắt của con và nhiều người khác, Cha giờ đây quá đáng sợ, không còn là sự đáng kính, sự uy nghi trịnh trọng của một bề trên nữa, Cha ạ! Cha có biết nhiều người nói vui rằng: Cha mà đi bán cá cho dân ta thì chắc đắt giá lắm không? Họ sợ cha o ép, trù dập, Cha không cho làm lễ nên chỉ nói sau lưng thế thôi. Cũng như con, con sợ nên con viết lá thư này nhờ người đưa đến với Cha bằng cách nào đó thôi, chứ con chẳng dám ra mặt, vì hậu quả thế nào thì cả con và cha đều là người biết rõ.

Cha có nhớ cái vụ cha bị đánh ở trước cổng ủy ban xã năm ngoài không? Lúc ấy là khi cha mới về với chúng con, nghe Cha bị đánh khi đi trên đường về, dân chúng con vô cùng căm phẫn với kẻ nào đã dám đánh đập bề trên của mình. Chúng con nghe Cha, đoàn kết một lòng kéo lên Công an huyện, ủy ban xã để gây sức ép đòi xử lý bằng được những kẻ có liên quan với hi vọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của Cha được bảo vệ. Chuyện đó giờ đã xưa rồi Cha ạ. Con dám khẳng định, giờ mà cha bị đánh lại một lần nữa, sẽ chẳng mấy ai nghe theo Cha để đi làm những việc rỗi hơi, vô công rồi nghề ấy đâu! Vì sao ư? Để con nói cho Cha biết nhé! Như con đã nói ở đầu, từ khi về đến đây, Cha đã làm được gì cho dân chúng con ngoài những lời chửi bới trong mỗi buổi lễ hay chưa? Cha bòn rút, Cha vơ vét của dân đến từng con cá. Tàu đi về có cái gì ngon thì đều đến với Cha, không bằng cách này hay cách khác. Chúng con cũng không tiếc với Cha đâu, nhưng cái gì thì cũng phải có mức độ, vừa phải thôi chứ đừng trơ trẽn quá Cha ạ. Rồi khi biển bị đầu độc bởi công ty fomosa trong Hà Tĩnh, dân chúng con sống bằng nghề đi biển hàng trăm năm nay gặp phải một phen khốn đốn thì những việc làm của Cha lại càng làm dân thêm điêu đứng! Biển Nghệ An và tàu của chúng con không đánh bắt trong vùng đó, những con cá mà chúng con đưa về hoàn toàn là cá sạch, Cha vẫn ăn bình thường chứ có sao đâu? Ấy vậy mà cha lên mạng cha kêu ra rả rằng biển thế này, thế nọ, Cha nói với mọi người là không được ăn cá, rồi trả lại biển cho dân... Cha bắt chúng con từ người già đến trẻ nhỏ, từ thanh niên trai tráng cho đến đàn bà, đàn mụ kéo bè kéo lũ đi biểu tình, rồi tuần hành với các lý do như Cha nói là đòi biển sạch, đòi minh bạch, đòi bồi thường, đòi ông nọ, bà kia chịu trách nhiệm, rồi bảo vệ cho Đức cha Hợp về những phát ngôn xuyên tạc sự thật mà VTV họ đã nêu ra... Trời thì nắng n óng như lửa đốt, đến thanh niên trai tráng quen với cái nắng gió của biển cả còn phải than vãn, đừng nói gì đến lũ trẻ, đàn bà và mấy ông bà già. Nhưng lời của Cha là lời của Chúa, chúng con không đi nào có được yên. Trong khi đó, Cha ngồi trong phòng mát, điều hòa nhiệt độ chạy mát rượi cả ngày, Cha béo tốt thế kia là cũng có lý do của nó. Về nhà trẻ nhỏ thì ốm, sốt, người lớn thì cả ngày không làm được việc gì, không chợ búa, không buôn bán thì chỉ có treo niêu thôi. Rồi khắp đường làng ngõ xóm trong xứ đều là những băng rôn, khẩu hiệu bêu rếu, nói xấu không người này thì kẻ khác, nhiều khi đi lại trong xứ cứ có cảm giác xứ ta giống như một cái chợ đủ mọi thứ tạp nham. Cha về đây, dân Phú Yên chẳng một ngày nào được bình yên, chỉ có thị phi, nhũng nhiễu là nhiều. Với con, nếu như trước đây con tự hào mình là con dân của thiên Chúa bao nhiêu thì giờ con thấy sự nhục nhã, xấu hổ bấy nhiêu vì mình toàn đi ngược lại với xã hội. Giáo hay lương thì cũng là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, ai cũng có trái tim yêu thương, biết quan tâm, lo lắng cho đồng bào của mình. Nhưng những việc làm của Cha chẳng mang lại điều ý tốt đẹp, có ích ngoài sự hỗn loạn, nhốn nháo trong xứ. Mới đây, hôm Cha ra Hà Nội mà bị mấy lão Công an họ giữ lại, Cha lên mạng cha nói rằng Cha xin tiền là cho dân của Cha, rằng dân của Cha chết đói, không có tiền đi học, bị tai nạn, đói khổ nên Cha phải đi xin từ những người rủ lòng thương, cha nhận 50 nghìn đô là để cho dân của Cha. Nhưng chúng con nào có được đồng nào đâu! Cũng chẳng đến mức đói rách như cha nói. Đến cái áo cha phát cho để đi biểu tình thì mấy hôm sau cũng bị thu lại còn gì! Nói thế chứ Cha có cho thì chúng con cũng chẳng mấy người ngửa tay lấy đâu. Của ăn xin, nhận bố thí của người khác trong khi mình có sức khỏe, mình có lao động là nhục lắm Cha ạ. Hơn nữa, người giáo dân chúng ta không được phép dối gian, trộm cắp, không được phép làm sai lời Chúa. 50 nghìn đô đó Cha nhận về làm gì thì kệ Cha, xin đừng lôi chúng con vào mà thêm tội.

[caption id="attachment_8985" align="aligncenter" width="600"]lmnam Linh mục Đặng Hữu Nam[/caption]

Giờ đây, Cha lại có ý định kiện công ty fomosa nữa. Cha biến nhà Thờ, nhà phòng thành nơi dung dưỡng, chứa chấp mấy thằng đi tù về để làm hồ sơ, hồ siếc gì đó. Mấy thằng đi tù về đó là mấy thằng phản động, Cha bảo Cha không quen biết chi đến Việt Tân là Cha nói dối rồi, dân ai cũng biết nhưng không dám mở mồm nói ra đâu. Phục vụ Cha thì chúng con sẵn lòng, nhưng Cha bắt chúng con phải cống nạp để nuôi miệng của mấy thằng đó thì dân không ai thuận lòng đâu Cha ạ! Cơm canh cá thịt, đồ ngon, đồ bổ Cha ăn, nước Cha uống, chúng con dâng lên để Cha có sức khỏe để cha loan báo Tin mừng, thi hành sứ vụ của mình trong sự hiệp thông của Giáo hội, chứ không phải để Cha làm những việc vô bổ, cấu kết, thông đồng, dung dưỡng, bao che cho mấy cái thằng tù tội đó! Rồi còn cả việc Cha tự sướng, Cha đưa lên mạng nói nhà cầm quyền, các cơ quan chức năng về vụ fomosa, về số tiền 500 triệu, về thảm họa của người dân, Cha bảo người đi biểu tình bị đánh đập dã man, cuối cùng là cha xin nhận được sự ủng hộ về pháp lý, đặc biệt là xin tiền để khởi kiện... chúng con ai cũng đã được xem, cũng bấm bụng cười mà không dám thành tiếng. Nói thật, trông cha cứ lố bịch thế nào ấy, giọng của Cha lúc nào cũng ra rả, tru tréo y hết như mấy mụ đi bán cá trong xứ mình, nhưng cái độ điêu ngoa, phàm phu có khi còn hơn. Con chỉ dám góp ý với cha như thế thôi. Nếu cha cứ tiếp tục như thế này, con dám chắc là ngày Cha phải rời khỏi Phú Yên không còn xa đâu! Khi đó, sẽ chẳng một ai đứng lên để đứng bên Cha, bảo vệ cha như trước đâu, thưa Cha! Cuối cùng, cho phép con được gửi đến ngài lời chúc bằng an, sáng suốt, tỉnh táo để thực hiện tốt, đúng với phận sự của môt vị chủ chăn đáng kính, đáng trân trọng! Kính thư! Một người giáo dân Phú Yên.

CATP Hà Tĩnh