Người bạn đồng hành
Cuộc gặp gỡ trên chuyến xe cuối năm...
Trên chuyến xe khách cuối năm chẳng còn một chỗ trống. Phía cuối xe đã có mấy người khách phải đứng. Người nào người nấy ba lô, túi xách lỉnh kỉnh. Xe tết mà. Xe đông nhưng không ai cảm thấy khó chịu vì ai cũng muốn về quê đón Tết cùng gia đình.
Nga bước lên xe thì đã kín hết chỗ ngồi, cô đành xách ba lô hành lý và chiếc túi xách đựng mấy cuốn sách chậm chạp đi về phía cuối xe, đứng cạnh mấy người đã đứng ở đó từ trước. Chiếc ba lô rời tay cô rơi bịch xuống sàn xe. Tay trái cô vịn vào thành ghế xe bên trái, tay phải cầm chiếc túi, Nga đứng chưa vững thì chiếc xe đã chuyển bánh. Mất đà tay cô đẩy mạnh vào người chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đó làm cho anh ta chúi người về trước, suýt nữa trán anh ta va vào thành ghế phía trên, Nga vội vịn tay kia vào thành ghế, nhìn chàng trai bối rối:
- Xin... xin lỗi... anh... anh... em... em... không cô ý
Chàng trai quay người lại nhìn Nga, ánh mắt trong sáng, xanh biếc của chàng trai vừa chạm ánh mắt Nga cô lại càng thêm bối rối, hai má ửng hồng.
Chàng trai mỉm cười, rồi nói:
- Không có gì - Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó chàng trai vội đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế.
Ấy chết? ai lại để phụ nữ đứng trên xe thế này - Rồi chàng trai nắm lấy tay Nga - Mời cô ngồi xuống đây.
Nga vội vàng từ chối:
Làm thế sao được. Anh cứ ngồi đi. Quãng đường từ Hà Nội về Thanh Hóa đâu có gần, anh đứng vậy trông sao được.
Chàng trai bật cười:
- Sức tôi thế này có thể đi bộ vào đến Thanh Hóa được ấy chứ. Cô Nga cứ ngồi xuống đi không cần phải khách sáo.
Không thể từ chối được nữa, Nga đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế, rồi cô nhìn chàng trai bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò:
Sao anh lại biết tên em?
Chàng trai mỉm cười ra chiều bí hiểm:
- Đó là một bí mật, tôi không thể tiết lộ được.
Nga ngồi yên không hỏi nữa, trong cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ rất khó diễn tả, nửa vui nửa mừng, nửa lại hồ nghi. Anh chàng này khá điển trai, nói năng lịch sự chứng tỏ anh ta là một người đàn ông đứng đắn, nhưng tại sao anh ta lại biết tên mình? Có gì mờ ám chăng? Điều đó làm Nga không khỏi phân vân. Nhưng có một điều mà cô không thể biết được đó là, khi chàng trai đứng lên khỏi chiếc ghế đã vô tình nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên có ảnh và tên của cô kẹp trong một cuốn sách để trong túi xách mà cô cầm ở tay.
Cô Nga là sinh viên à? - Chàng trai hỏi.
Hai mắt Nga mở to, tròn xoe nhìn chàng trai, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục: - Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Anh là thám tử à? Đúng là em đang học ngoài này, em là sinh viên năm cuối Đại học sư phạm Hà Nội.
Chàng trai không trả lời câu hỏi của Nga mà khẽ reo lên:
- Ô la la! Thật là hân hạnh, tôi đang được tiếp chuyện cùng một cô giáo tương lai cơ đấy. Nãy giờ nói năng có gì không phải mong cô giáo bỏ quá cho.
Điệu bộ hài hước cùng giọng nói ấm áp, dễ chịu của chàng trai làm Nga không nhịn nổi phải bật cười Câu chuyện càng lúc càng trở nên sôi nổi, hai người trò chuyện rất vui vẻ và tỏ ra rất hợp nhau, trông họ như đôi bạn tâm giao lớn lên cùng nhau từ thuở ấu thơ. Sự chân thành và hài hước của chàng trai làm mọi nghi hoặc trong Nga tan biến, thay vào đó là sự đồng cảm, tràn ngập niềm vui.
Xe ra khỏi biến được một quãng lại có thêm năm, sáu người khách nữa lên xe, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vì đã đón được xe về quê ăn tết. Thêm người, thêm giọng nói, tiếng người làm cho không khí trong xe càng nhộn nhịp, vui vẻ, ai cũng quên đi cái lạnh buốt giá cuối năm. Nga vui vẻ kể cho chàng trai nghe những chuyện ở giảng đường đại học, ở kí túc xá và cả những chuyện về tình yêu nữa. Có lúc cả hai người cùng trầm tư suy nghĩ, khi đến chuyện vui cả hai lại cùng bật cười. Bất chợt Nga quay sang chàng trai hỏi:
Nói chuyện nãy giờ mà em chưa biết tên anh đâu đấy nhé. Anh kể chuyện mình đi, cả bạn gái của anh nữa, chắc chị ấy đáng yêu lắm nhỉ?
Chàng trai bật cười:
- Nga lại trêu tôi nữa rồi. Tôi thì có gì đáng nói đâu chứ. Tôi tên là Đức, năm nay 25 tuổi, còn bạn gái ấy à . . . ha ha . . . nói Nga đừng cười chứ tôi đã ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn là lính phòng không, có cô nào chịu theo đâu. Thế có khổ không cơ chứ.
Anh lại đùa em rồi. Thế bây giờ anh Đức làm gì ngoài này?
- Nghề nghiệp của tôi là một nghề khá đặc biệt, khó có thể bằng một vài lời nói mà diễn tả hết được, tuy vất vả nhưng bù lại có rất nhiều điều thú vị Như Nga sau này là giáo viên niềm vui, hạnh phúc lớn nhất là được đem tri thức, sự hiểu biết truyền lại cho học trò. Còn những người như chúng tôi chỉ vui vẻ và hạnh phúc khi mọi gia đình đều bình yên, vui vẻ.
Vừa lúc đó chiếc xe đừng lại, có thêm hai người khách nữa lên xe. Một người cao, gầy đét như que củi khô, đôi mắt nhỏ, hẹp. Vừa lên đến xe người này đã đảo cặp mắt lia lịa quan sát mọi người trên xe. Người kia thì thấp mà béo, đôi lông mày xếch ngược, ở má phải có một vết sẹo khá lớn, chạy dài từ đuôi mắt đến gần miệng. Vết sẹo này là hậu quả của một vết chém bằng dao hay kiếm gì đó. Hai người này vừa bước lên xe Đức đã cảm thấy có gì đó không bình thường, anh tự nhủ phải đề cao cảnh giác với hai người khách lạ này. Mọi người về quê ăn tết ai cũng đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh còn hai người này chẳng đem theo thứ gì, điệu bộ cũng rất khả nghi. Người đàn ông béo lùn, có vết sẹo ở mặt chen qua những người đang đứng ở giữa xe đi về phía cuối xe, đứng gần chỗ của Đức. Anh vừa trò chuyện với Nga nhưng cặp mắt không rời khỏi mọi cử chỉ của hai người khách lạ. Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường, bỗng trước mặt xuất hiện một ổ gà khá lớn, một tiếng phanh gấp làm mọi người ngã chúi người về phía trước. Rất nhanh gọn, gã lùn béo có vết sẹo ở mặt thò cánh tay phải ra móc chiếc ví trong túi sau của một người đàn ông trước mặt. Khi hắn cầm chiếc ví định đút vào túi áo của mình thì cánh tay hắn bị một bàn tay nắm chặt. Thì ra hành vi mờ ám của hắn không qua được mắt của Đức. Anh nắm lấy tay hắn rồi bảo:
- Anh bạn làm trò gì thế. Tôi trông anh bạn chẳng đến nỗi nào, thế mà chẳng chịu tu chí làm ăn lại đến đây giở trò hạ lưu, hèn hạ này ư? Mọi người đã ổn định lại, lập tức mấy chục cặp mắt đổ đồn về phía hắn. Có người nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ, lại có người nhìn hắn bằng con mắt đầy tức giận. Mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn tức giận gầm lên:
- Đồ khốn? Không phải việc của mày.
Đức vẫn bình thản nói:
- Thì cũng như chiếc ví kia đâu phải của anh bạn.
Đức vừa đứt lời thì hắn vung cánh tay trái nhằm mặt anh đấm tới, Đức khẽ lách người sang bên phải, nắm đấm sượt qua bên tai trái anh. Lợi đụng lúc ấy tay phải hắn giật mạnh thoát khỏi bàn tay Đức, rồi nhanh như chớp hắn rút con đao bấm trong người ra nhằm bụng Đức đâm tới.
Hành động quá bất ngờ khiến Đức không kịp đề phòng, sau một tiếng soạt con đao đã xuyên qua cái áo khoác găm sâu vào bụng Đức. Đức trùng thấp người gắng chịu cơn đau, rồi anh vung khuỷu tay phải lên đánh thật mạnh vào mặt hắn làm hắn ngã ngửa ra sau. Anh hô lớn: "Mọi người bắt lấy hắn". Hắn định vùng lên nhưng bị mấy người đứng cạnh kẹp chặt tay chân không sao cựa quậy được.
Sự việc khi nãy diễn ra quá nhanh làm ai cũng bất ngờ không kịp phản ứng. Nhìn con dao đang găm sâu ở bụng Đức mọi người ai cũng hốt hoảng, lo lắng, vết máu đỏ đã loang ướt đẫm chiếc áo bị rách. Mặt Nga tái nhợt đi vì sợ và lo lắng, cô gọi Đức mà giọng khàn đi:
- Anh Đức, anh Đức, anh không sao đấy chứ?
Mọi người trên xe nhốn nháo cả lên, người giục bác tài đừng xe, người lo cầm máu cho Đức, người thì lo gọi xe cứu thương. Đức nhìn mọi người rồi khẽ nói:
- Mọi người hãy giao tên cướp này cho công an giúp tôi.
Chiếc xe đừng hẳn, mọi người đều nhường lối để đưa Đức ra xe cấp cứu, lúc này sắc mặt anh trở nên xanh nhợt vì mất khá nhiều máu, anh bước đi không vững, hai người phải dìu anh đi. Đức được đưa đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Nga cũng đi theo anh, trong lòng cô vừa lo lắng cho anh lại vừa cảm phục hành động dũng cảm của anh, cô thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ người bạn mới quen này. Một lúc sau xe Công an cũng đến áp giải tên tội phạm về đồn. Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng thiếu vắng hai người bạn trẻ.
Chiều hôm ấy tại bệnh viện sau khi được mổ khâu tại vết thương Đức đã tỉnh lại. Đức vừa mở mắt ra đã thấy Nga ngồi bên cạnh làm anh rất cảm động, anh định nói lời cảm ơn thì Nga đã đưa tay ngăn lại:
- Thôi, anh nghỉ đi cho khỏe, có gì nói sau cũng được. Để em gọi điện thông báo cho gia đình anh nhé.
Đức vội đưa tay ngăn lại:
- Nga không phải gọi điện về nhà tôi đâu. Tôi không muốn các cụ ở nhà lo lắng. Tôi nghỉ ở đây vài hôm khi nào khỏe về nhà cũng được. Với lại đón tết ở bệnh viện cũng vui đấy chứ.
Nga nhìn anh rồi nói:
Anh kì lạ thật đấy? Bị thương mà vẫn còn đùa được, lại còn không muốn bố, mẹ biết nữa chứ.
Thôi, em đành chịu nhường anh lần nữa vậy. Bây giờ cũng muộn rồi anh nằm nghỉ đi, em ra ngoài mua cho anh ít cháo, chắc anh cũng đói rồi.
Nga đứng lên đi ra khỏi phòng, khoảng nửa giờ sau quay lại cô thấy bên cạnh giường của Đức có ba người Công an, Nga cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nữa với Đức. Cô chạy đến bên anh, đặt chiếc cặp lồng cháo xuống chiếc tủ bên cạnh rồi hỏi Đức:
- Có chuyện gì vậy anh Đức?
Đức chưa kịp trả lời thì một cán bộ Công an đã nói: - Chào cô, cô là bạn gái cậu Đức à? Cô thật là may mắn và hạnh phúc khi có được một người bạn trai tuyệt vời như thế.
Hai má Nga đỏ bừng, cô vội thanh minh: - Không phải thế đâu, anh nhầm rồi, tôi chỉ là bạn mới quen của anh Đức trên chuyến xe sáng nay thôi.
Người Công an vừa nói bật cười:
- Xin lỗi cô, vậy mà tôi cứ tưởng. . .
Rồi anh nói tiếp:
- Cậu Đức đây là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, cậu ấy đã giúp chúng tôi bắt được băng cướp giật, móc túi thường xuyên hoạt động ở khu vực này. Chúng tôi đến đây trước hết là để cảm ơn cậu Đức ngoài ra còn lấy thêm lời khai của cậu ấy để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Bây giờ cũng đã muộn rồi chúng tôi còn phải đi giải quyết một số công việc nữa mong cậu Đức và cô thông cảm.
Ba người vừa đi ra khỏi phòng Nga liền quay sang nhìn Đức mỉm cười nói:
- Anh là Công an à, sao không nói cho em biết sớm.
Đức nhìn Nga, khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến đáp lại:
- Thì bây giờ em biết cũng đâu có muộn.
CATP Hà Tĩnh