Người gác ghi chặn đứng tai nạn thảm khốc trên đường sắt Bắc - Nam
“Lúc đó khoảng 19h ngày 21-9, khi tôi vừa tan ca về nhà qua đoạn đường sắt thuộc thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, nằm trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì) thì phát hiện chiếc xe container chết máy chắn ngang đường ray. Chỉ một lúc nữa là chuyến tàu SE6 từ ga Thường Tín sẽ tới đây. Thấy nguy hiểm, tôi phóng xe máy đến Trạm chắn ngang H6, khu bãi đá Ngọc Hồi báo cho nhân viên trực khẩn trương báo tới ga Hà Nội để có biện pháp hãm tàu ngay lập tức” - anh Trần Hoàng Tùng, Tổ trưởng Trạm gác chắn đường sắt Ngọc Hồi kể lại.
[caption id="" align="aligncenter" width="480"] Anh Trần Hoàng Tùng kiểm tra nhật ký ghi giờ những chuyến tàu đã chạy qua nơi anh làm việc[/caption]
Lương tri và trách nhiệm
Tiếp nhận thông tin từ anh Trần Hoàng Tùng, các chị Đậu Thị Hằng và Nguyễn Thị Mơ, hai nhân viên kíp trực chốt tại Trạm chắn đường sắt H6 khu Bãi đá đã lập tức thông tin về Trung tâm chỉ huy đường sắt ga Hà Nội. Ngay sau đó, trung tâm ra báo hiệu khẩn cấp cho chuyến tàu SE6, đang chở trên 200 hành khách lao vun vút về nơi có chiếc xe ô tô container chết máy chắn ngang đường.
Nếu không phải là người có trách nhiệm thì chuyện gì sẽ xảy ra với hàng trăm hành khách trên đoàn tàu SE6? Trước câu hỏi của phóng viên, anh Tùng chia sẻ: “Thật ra đây là tình cảm, lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp, đã có những vụ tai nạn thảm khốc do ô tô chết máy giữa đường sắt xảy ra vì không kịp báo cho lái tàu biết. Vì thế, tôi có thể đoán được hậu quả nếu báo tin chậm. Trước thảm họa có thể xảy ra, thì dù có vội đến mấy cũng phải hành động để bằng mọi cách nhanh nhất cứu cả đoàn tàu đang chở hàng trăm hành khách thoát khỏi tai nạn”.
Vốn kinh nghiệm 11 năm trong nghề gác chắn đường ngang, anh Tùng hiểu rõ trách nhiệm của mình là làm mọi cách để an toàn nhất cho những chuyến tàu và những người tham gia giao thông mỗi khi ngang qua chốt chắn. Vậy mà có những lúc, một số người chưa hiểu rõ vì sự an toàn ấy, họ bị chậm lại vài phút và có những lời nói, cử chỉ không được thiện chí với những người gác chắn.
Sự vội vàng dẫn đến bực bội vì chờ tàu qua, không ít người đã văng tục, chửi thề với những nhân viên gác chắn như anh Tùng, thậm chí có người manh động còn tấn công nhân viên một cách vô cớ vì phải chờ tàu lâu. Chỉ vào tấm cửa kính vỡ của Trạm gác chắn Ngọc Hồi, anh Tùng tâm sự: “Đấy là hậu quả của một lần bị người đi qua chốt chắn tàu tấn công, do họ phải đứng nắng chờ tàu đi qua. Họ đâu có biết tốc độ tàu lao nhanh như tên bắn, cố len qua khe chắn để vượt sang bên kia rất nguy hiểm. Ngăn lại để họ không gặp nguy hiểm, thì mình không nhận được lời cảm ơn, mà còn bị họ tấn công, đuổi đánh. Nhiều người không biết rằng, với tốc độ tàu chạy khoảng 60km/h, chỉ cần nghe tiếng còi hú thì tàu đã băng qua trước mắt rồi”.
[caption id="" align="aligncenter" width="480"] Mỗi ngày đêm có khoảng 30 chuyến tàu chạy trên tuyến này[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="480"] Để những chuyến tàu an toàn, cần những nhân viên trách nhiệm như anh Tùng[/caption]Qua đường ngang cần chú ý
Theo anh Tùng, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua huyện Thanh Trì, đến huyện Thường Tín còn nhiều nơi có đường giao nhau với đường sắt cắt ngang chỉ có chuông báo tự động. Vì thế, người tham gia giao thông phải là người chủ động quan sát mỗi khi đi ngang qua những nơi này. Địa điểm chiếc xe ô tô container bị chết máy cũng là một đường ngang như vậy. Đây là lối vào, ra của Công ty nông sản và nghiên cứu giống cây thuốc. Theo người dân cho biết, chiếc xe chở nặng khi vượt qua đường sắt đã bị trượt bánh chắn ngang đường ray. Lái xe loay hoay nhưng không thoát ra được, đành… ngồi im chờ phương tiện cứu hộ đến, vô ý tạo thế “ngàn cân treo sợi tóc” cho hàng trăm hành khách đang có mặt trên chuyến tàu SE6 đang tiến dần vào ga Văn Điển.
Anh Tùng cho biết: “Mỗi ngày đêm trên tuyến này có gần 30 chuyến tàu khách và tàu hàng chạy qua. Nếu một khâu nào đó để sơ suất là không chỉ gây chậm trễ, mà còn gây ra tai nạn. Vì thế, việc nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi ca trực luôn là nhiệm vụ số 1 để cho những chuyến tàu an toàn”.
Vợ anh Tùng làm cùng ngành đường sắt, thế nên cũng ca kíp, vợ chồng phải phân công nhau trông nom con cái. Anh bảo: “Vợ chồng tôi có mấy khi ăn cơm cùng bữa đâu, vì tôi và vợ phải chia 2 ca vào múi giờ khác nhau. Tôi trực từ sáng đến tối thì nhà tôi trực từ tối đến sáng. Cứ như thế có khi cả tháng mới ăn cơm cùng mâm với nhau được vài lần”.
Tối hôm phóng xe đi báo tin có ô tô chết máy chắn ngang đường tàu, anh Tùng đang rất vội về vì con nhỏ ở nhà không có người trông. Nóng ruột vì con khóc tìm bố mẹ lúc tối trời ở nhà, nhưng vì trách nhiệm với công việc, vì sự an toàn cho hàng trăm hành khách, anh Tùng đã không do dự .
Theo đại diện lãnh đạo Ban An toàn giao thông thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nếu anh Trần Hoàng Tùng không báo tin cho Trung tâm chỉ huy đường sắt để có biện pháp dừng được tàu SE6, thì với tốc độ 60 km/h sẽ nhanh chóng lao vào xe ô tô container và tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra.
CATP Hà Tĩnh