Phi công Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam và nỗi ám ảnh suốt nửa thế kỉ về "ánh mắt căm hờn"
14:22 03/09/2016
Trong lần nhảy dù bị người dân Việt Nam bắt sống, ánh mắt căm hờn khó diễn tả của một thiếu niên đã ám ảnh viên một phi công Mỹ suốt 47 năm.
Săn lùng SAM-2 và nỗi sợ hãi
Đầu những năm 1960, tình báo Mỹ phát hiện sự xuất hiện của tên lửa phòng không tầm cao S-75 Dvina (SAM-2) ở miền Bắc Việt Nam. Sự xuất hiện của SAM-2 khiến chiến dịch Rolling Thunder ném bom miền Bắc chịu nhiều tổn thất. Hiệu suất các đợt không kích giảm nghiêm trọng, số lượng chiến đấu cơ tan xác ở miền Bắc ngày một tăng. Săn lùng và tiêu diệt tên lửa SAM-2 trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Không quân Mỹ, Zing.vn dẫn nguồn tạp chí Tactical Air Network.
Bộ chỉ huy Không quân Mỹ tiến hành lập Dự án Wild Weasel (Chồn hoang) và giao cho do chuẩn tướng Kenneth Dempster điều hành. Nhiệm vụ của chương trình là thiết kế một phi đội tiêm kích chuyên săn lùng và tiêu diệt SAM-2. Phi cơ F-100F Super Sabres, phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi được lựa chọn cho nhiệm vụ.
Sau quá trình chuyển đổi máy bay, tướng Dempster cần những phi công tình nguyện can đảm, thậm chí có phần “điên rồ” để thực hiện sứ mệnh. Các phi công làm nhiệm vụ Chồn hoang được huấn luyện tại căn cứ không quân Eglin ở Florida từ cuối năm 1965.
Các phi cơ nhận nhiệm vụ săn lùng SAM-2 sẽ bay vào khu vực tác chiến trước khoảng vài chục phút so với đội hình tấn công chính để dọn đường. Sở dĩ tướng Dempster cần những phi công điên vì họ phải để cho radar của tổ hợp SAM-2 theo dõi máy bay nhằm tìm ra vị trí. Quá trình này là cách duy nhất để máy bay Chồn hoang xác định khu vực bố trí tên lửa.
Nhiệm vụ của các phi công là phải tấn công vào vị trí SAM-2 nhanh nhất có thể ngay khi xác định. Nếu không thể tiêu diệt SAM-2, máy bay sẽ trở thành mồi ngon cho tên lửa. Các phi cơ Chồn hoang vừa là thợ săn nhưng dễ dàng trở thành con mồi trong tích tắc.
Mỗi lần ngồi vào buồng lái máy bay săn SAM-2, các phi công luôn phải xác định rằng, đây có thể là sứ mệnh cuối cùng của họ. Ngoài mối đe dọa từ tên lửa, pháo phòng không và những phi cơ MiG nhanh nhẹn có thể kết liễu máy bay trước khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đại úy Jack Donovan, cựu phi công lái máy bay B-52 nhận xét về nổi ám ảnh của các phi công Chồn hoang: “Bạn muốn tôi bay phía sau một chút so với máy bay chiến đấu nhỏ với một phi công. Người nghĩ rằng anh ấy là bất khả chiến bại, bay trên khu vực bố trí SAM-2 ở miền Bắc Việt Nam và bắn vào nó trước khi nó bắn tôi, bạn đang đùa tôi đấy à”.
Cũng vì thế, những phi công Chồn hoang thường xuyên lặp lại câu nói “bạn đang đùa tôi đấy à” như một lời cảnh báo về nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.
Ánh mắt ám ảnh nửa thế kỷ
Trung tá phi công hải quân Walter Eugene Wilber đã có thời gian tham chiến tại Việt Nam. Ông là phi công của chiến đấu cơ F- 4J Phantom II. Trong thời gian này, Walter được giao nhiệm vụ ném bom miền Bắc (Việt Nam) theo mục tiêu đã được định trước. Máy bay xuất kích từ tàu sân bay trên biển Thái Bình Dương.
Trên đường bay, phi cơ do Walter điều khiển đã bị quân dân Đô Lương – Nghệ An bắn rơi vào ngày 16/6/1968, người bạn đồng hành Bernard Francis Rupinsk đã tử vong còn Walter Eugene Wilber kịp nhảy dù xuống cánh đồng huyện Thanh Chương.
Walter bị bắt giữ và trở thành tù binh. Binh lính Mỹ sau đó được đưa về Hà Nội, chữa trị, hồi phục sức khỏe và đưa về tạm giam tại trại giam Hỏa Lò – Hà Nội trong khoảng thời gian 1968 – 1973 và di chuyển qua một số trại tạm giam tù binh phi công khác.
Sau gần 5 năm sống trong các trại giam tù binh phi công Mỹ ở Hà Nội, Walter đã nhận được sự đối xử nhân đạo từ phía Chính phủ Việt Nam. Ông đã có những suy nghĩ khác về cuộc chiến tranh Việt Nam.
“Tôi không bị tra tấn, mặc dù được đối xử không được thân thiện lắm. Tôi không hề bị đánh đập hay bị đối xử tàn nhẫn như những gì chúng tôi tưởng tượng trước đó”, Infonet.vn dẫn lời Walter viết trong tập kỷ vật mà con trai ông sau này đã trao lại cho Việt Nam.
Gần 50 năm sau chiến tranh, cựu binh Mỹ không thể quên những ký ức năm xưa tại đất nước cách ông nửa vòng trái đất.
Walter nhớ rất rõ, trong lần nhảy dù bị mấy thanh thiếu niên Việt Nam bắt sống, ánh mắt căm hờn khó diễn tả của một thiếu niên đã ám ảnh viên phi công Mỹ suốt 47 năm trời.
Khi trở về nước, người cựu binh vẫn ấp ủ mong ước tìm lại cậu bé năm nào tại đất nước xa xôi. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe mà Walter đã không thực hiện được điều đó cho đến tận khi ông qua đời (năm 2015).
Hiểu được tâm nguyện cháy bỏng của cha, người con trai thứ 2 của ông - Thomas Eugence Wilber đã thay cha thực hiện ước nguyện. Thomas đã đến Việt Nam nhiều lần để gặp Bùi Bác Văn (SN 1953, ngụ phường Hưng Phúc, TP.Vinh, Nghệ An). Đây chính là thiếu niên năm xưa mà cha của anh, khi còn sống, luôn khao khát được gặp lại. Và trong nhiều lần khác tới Việt Nam, Thomas đã tặng Bảo tàng Quân khu 4 một số kỷ vật mà người cha đưa về từ nhà tù Hỏa Lò.
Câu chuyện về ánh mắt ám ảnh viên phi công Mỹ và những chuyến thăm Việt Nam hoàn thành tâm nguyện của cha cho thấy, gác lại quá khứ, tình người vẫn nảy sinh và nối dài qua các thế hệ.