Trang thông tin điện tử

CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Vết sẹo”của một gia đình...

Chỉ vì không tìm được tiếng nói chung trong tranh chấp đất đai mà những người thân trong một gia đình đã rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt”.

Trước vành móng ngựa là bị cáo Phan Hoàng Việt (SN 1992, trú xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) mái đầu húi cua, gương mặt lì lợm. Phía sau Việt là người mẹ Huỳnh Kim Sang (SN 1965, trú cùng địa chỉ) và bạn gái Lê Thị Son (SN 1991, thị xã An Nhơn, Bình Định). Bố Việt, người suýt trở thành nạn nhân của mẹ con bị cáo - ông Phan Văn Tuấn (SN 1961) không xuất hiện tại phiên tòa...

vet seo cua mot gia dinh

Trong khi Việt liên tục nhận hết lỗi của mẹ, Huỳnh Kim Sang lại chớp thời cơ đổ tội cho con.

Cha mẹ ông Phan Văn Tuấn qua đời, để lại mảnh vườn rộng 1.200 m2 tại thôn An Lộc, xã Thạch Châu (Lộc Hà). Đầu tháng 12/2015, vợ chồng ông Tuấn, bà Sang từ Cần Thơ trở về quê để giải quyết một số thủ tục liên quan đến mảnh đất này. Tuy nhiên, nội bộ anh em ông Tuấn xảy ra mâu thuẫn nên bà Sang đã gọi điện tâm sự với con trai. Tháng 6/2016, Việt rủ Son về Thạch Châu giải quyết việc gia đình, song mọi sự không được như ý.

Khoảng 17h30’ ngày 10/6/2016, giữa ông Tuấn và Việt xảy ra đụng độ. Với sự giúp sức của mẹ và bạn gái, tên nghịch tử đã dùng xích trói cha mình lại và dọa châm lửa. Nghe tiếng kêu cứu của chú, anh Phan Huy Bắc (cháu ông Tuấn) vào can ngăn liền bị 3 đối tượng đổ xăng vào người và châm lửa đốt. Tỷ lệ thương tật của nạn nhân theo giám định là 48%.

Nhắc đến sự việc đã gây ra, bị cáo Việt nhận hết lỗi về mình. Phan Hoàng Việt liên tục khẳng định, chính mình và Son trực tiếp thực hiện hành vi, không liên quan đến bà Huỳnh Kim Sang. Việt vừa dứt lời, bị cáo Sang chớp thời cơ đổ lỗi cho... con mình (?!). Bà Sang biện hộ: “Bình xăng đó bị cáo để sẵn trong nhà dự phòng, nói bị cáo trút xăng từ xe máy ra để đốt cháu là không chính xác. Sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, bị cáo không hề tồn tại động cơ xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng người khác...”.

Lời của người mẹ Huỳnh Kim Sang khiến cả hội trường sững sờ… Theo tìm hiểu, bị cáo Sang thường xuyên tỏ thái độ bất hợp tác trong quá trình điều tra và từng có hành vi chống đối lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Trái ngược với thái độ của bà Sang và người yêu, Son vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh suốt phiên tòa. Bị cáo hoàn toàn đồng tình với các tình tiết trong bản cáo trạng. Son rấm rức cầu xin: “Quãng thời gian vừa qua là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự day dứt và hối hận. Tôi chỉ xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo vẫn còn bố mẹ, anh em ở quê nhà...”.

Chủ tọa phiên tòa, hội thẩm và kiểm sát viên lần lượt hỏi người bị hại. Kể từ sau sự việc xảy ra, những cơn đau liên tiếp hành hạ anh Phan Huy Bắc. Mắt, cánh tay, vùng ngực chằng chịt vết bỏng nặng. Vết sẹo ấy không chỉ khiến vẻ ngoài người đàn ông trở nên đáng sợ, xấu xí mà còn là vết thương lòng khiến anh Bắc phải sống trong dằn vặt, đau khổ.

Các thành viên hội đồng xét xử ái ngại đặt câu hỏi, liệu anh Bắc có đồng ý giảm án cho người em bởi dẫu gì cũng là thâm tình máu mủ. Sau câu hỏi ấy, không khí chốn pháp đình trở nên nặng nề. Người thân của bị cáo và bị hại nén chặt tiếng thở dài.

Bất ngờ thay, anh Phan Huy Bắc đề nghị giảm án cho 3 bị cáo. Trước vành móng ngựa, các bị cáo Huỳnh Kim Sang, Phan Hoàng Việt và Lê Thị Son thảng thốt.

Với thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Lê Thị Son là bị cáo duy nhất được hưởng sự khoan hồng của pháp luật với mức án 4,5 năm tù giam. Dù đã được bị hại viết đơn và trực tiếp xin giảm án nhưng Việt và Sang lại không có được đặc ân đó. Trong vai trò cầm đầu, Phan Hoàng Việt phải chịu 8 năm sau song sắt. Người mẹ “máu lạnh” Huỳnh Kim Sang bị tuyên phạt 7 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc khi trời gần trưa. Người thân vội vàng chạy theo tiễn 3 bị cáo bị áp giải lên xe thùng. Trước khi từ biệt, anh Bắc yếu ớt nhắn nhủ Việt: “Nhớ cố gắng cải tạo thật tốt, để còn có cơ hội trở về”...

CATP Hà Tĩnh