TRI ÂN NHỮNG CON NGƯỜI HUYỀN THOẠI
Giữa những ngày tháng 7 nghĩa tình, muôn triệu trái tim cùng hướng về tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc "Họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi…, tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam”.
Ngày 27/7…xin được viết về miền ký ức đỏ hào hùng năm xưa, giờ đây đã ngủ yên rồi trong trập trùng tháng năm lịch sử. Xin được viết về những bước hành quân không ngơi nghỉ, những giọt mồ hôi mặn mòi, tiếng hát cất lên giữa trời mưa bom bão đạn của những nữ thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại. Và viết cho các anh, những người con anh hùng của đất nước đã trở về đây từ mặt trận sinh tử. Hơn 40 năm chiến tranh đã lùi xa nhưng trong miền ký ức vọng về ấy, vẫn còn hừng hực sống một niềm tin đã trở thành bất diệt “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai…"
Nhưng, không được lớn lên trong thời chiến, thì viết làm sao cho đủ những trận địa các anh đã chinh chiến đi qua, tính làm sao hết những trận đánh, đột kích vào đồn cố thủ của địch và tìm lại được hết không các anh vẫn còn nằm lại đâu đó, nơi núi đồi, biên cương, hải đảo lặng yên có đất mẹ ôm chặt vào lòng.
Kháng chiến cứu nước đã trở thành một phần quan trọng của lịch sử dân tộc Việt Nam, bởi trong chiều dài lịch sử dựng và giữ nước, đã mất hơn một ngàn năm thế hệ nhân dân trường kỳ đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Vậy nên, nói đến anh dũng, kiên cường, tinh thần yêu nước là nói đến những phẩm chất muôn đời của người dân Việt Nam. Cuộc chiến chống lại sự xâm lăng, đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngỡ là “trứng chọi đá”, bởi sự huy động hàng triệu lượt binh sỹ, sự đầu tư các hệ vũ khí và trang bị kỹ thuật tân tiến, luôn được đem vào sử dụng trên chiến trường Việt Nam. Chúng tàn phá, san phẳng hết thảy nhà cửa, trường học, ruộng nương, nhấn chìm nhân dân ta trong biển máu. Mất mát, khổ đau, nghèo đói, nô lệ in hằn thành những tổn thương không thể xoa dịu của cả một giai đoạn lịch sử.
Vậy nhưng, từ trong đau thương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng đi đúng hướng. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác đã khơi dậy chí khí chiến đấu và niềm tin về một tương lai tươi sáng. Những người con Việt Nam, không phân biệt gái trai đã hăng hái hòa vào dòng chung, lên đường nhập ngũ, từ các trận địa, ta kiên cường bóp méo ý đồ của địch, bẽ gãy thế trận, dành chiến thắng cuối cùng.
Đến với các anh những ngày này, những chứng nhân lịch sử của chúng ta đã vào tuổi xế chiều, vết thương của chiến tranh vẫn còn nhức nhối trong từng thớ thịt mỗi khi trở trời. Chúng tôi nắm chặt tay và ôm những cái ôm thật chặt lên thân hình đã già nua vì sương gió, tận đáy lòng cảm tạ những người con đáng tự hào của dân tộc. Dường như đã kinh qua những nỗi đau tột cùng nhất thì những đau đớn về thể xác cũng chẳng thể làm lay chuyển, yếu mềm tinh thần của người lính nữa. Xin được gọi các ông các cụ là các anh, bởi tâm hồn thực sự rất trẻ và nhiệt huyết. Họ đã sống và vẫn luôn khắc sâu ký ức tuổi trẻ trong tâm thức của mình. Qua lời kể của những người lính năm xưa, với một tinh thần hào sảng, khí thế sục sôi đấu tranh với kẻ thù, chúng tôi – người lính hôm nay thêm tin yêu và quyết giữ trọn lời thề với tổ quốc, nhân dân.
Những ngày này, cả đất nước tri ân các anh và những thương binh, liệt sỹ của đất nước, muôn triệu trái tim cùng quyện vào nhau hòa chung nhịp đập. Trong dòng cảm xúc miên man, bồi hồi đó, thấy rộn ràng biết bao những vần thơ của Nguyễn Đình Thi, tự hào về khí chất dân tộc:
“Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà”
CATP Hà Tĩnh